Có người hỏi tôi
“Tại sao không yêu đương ?”

Tôi đáp rằng:
“Vì chưa có ai khiến tôi si tình từ ánh mắt đầu tiên. Và cũng chưa có ai mưa dầm thấm lâu, ở bên đợi tôi cảm động.”

Tình yêu thời nay, ta khiến nó đến một cách dễ dàng quá. Ta chấp nhận một người, một mối quan hệ một cách trống vắng để rồi cái cách nó ra đi cũng nhanh như cái cách mà nó bắt đầu.

Một mối quan hệ ta xem nó nghiêm túc chỉ qua vài tuần, vài tháng tìm hiểu hay thậm chí hơn là vài ngày….

Một người có thể dễ dàng nói ra những lời tình cảm khi mới chỉ biết nhau chưa đến hai tuần.

Một người nói họ “thật sự” thích ta, sau hai tháng đã chẳng thấy mặt mũi.

Tôi nhận được nhiều câu nói về những lời hứa hẹn nhưng thời gian đã chứng minh hiện tại tôi vẫn một mình.

Cũng không phải là chưa gặp được người khiến bản thân rung động, chỉ tiếc rằng sự rung động chỉ như cơn mưa rào thoáng qua, một chút thú vị ban đầu không đủ để khiến chúng ta dừng lại.

Nhiều người nói tôi chảnh, tôi kén chọn, vân vân mây mây, những gì bạn đang nghĩ tất cả, tất cả đều có thể đúng. Vì sự đúng sai của bạn cũng chẳng mấy liên quan đến tôi.

Tôi chỉ là đang đưa ra những lựa chọn mà bản thân cảm thấy mình xứng đáng được nhận, những điều phù hợp với trái tim mình. Đồng thời tôi vẫn đang trả một cái giá rất công bằng cho sự lựa chọn đó, là sự “cô đơn”.

Tôi luôn tin vào điều đẹp đẽ của tình yêu nhưng cũng không đợi chờ một câu chuyện “ngôn tình” hay “cổ tích”.

Chỉ đơn giản.....

....là chờ đợi một điều phù hợp mà bản thân cảm thấy xứng đáng được trao.